Đi dã ngoại phong cách 8A3 THCS Thăng Long

Đi dã ngoại phong cách 8A3 THCS Thăng Long

Sau ba năm học tại trường THCS Thăng Long, có lẽ đây sẽ là năm học ấn tượng với tôi nhất: nào là covit, cuộc thi nhảy flashmob, nội dung sinh hoạt dưới cờ với trích đoạn kịch đã làm nên tên tuổi của 8A3: “ Gặp nhau gần cuối năm”…  Và cách đây một tháng, lớp 8A3 chúng tôi được đi trải nghiệm tại khu sinh thái núi Ngăm huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định.Tuy chỉ là một ngày ngắn ngủi, nhưng trong tôi đó là cả một bầu trời ký ức bên những người bạn đã đi cùng mình gần hết bốn năm học cấp 2.

Đúng 6 giờ sáng – cái giờ mà thường ngày tôi vẫn đang còn trên giường ôm gối và ngủ nướng thì hôm nay tôi đã ở trường để tham gia chuyến ngoại khóa hấp dẫn mà ban phụ huynh cùng cô giáo chủ nhiệm Trần Oanh đã lên kế hoạch, kịch bản từ trước với tất cả sự mong chờ, háo hức. Tôi bước lên xe với lòng hào hứng, phấn khởi. Trong balo thường ngày vẫn mang đi học đầy ắp sách vở thì giờ đây, chúng đã nhường chỗ lại cho những bộ quần áo đồng phục lớp, quà vặt, bánh kẹo,… Chuyến xe không thể vui nếu thiếu chị hướng dẫn viên với trò chơi “ Ông Ba – Bà Bảy ”. Mỗi bên phải ra một cụm chủ vị kèm với động từ bắt đầu bằng chữ cái cho sẵn. Thật thú vị và hài hước với vô vàn các câu nếu nói thẳng thì thật sự là “ lầy ” nhưng vô cùng nhân văn, mang đậm phong cách A3. 7giờ 30 chúng tôi đã đến nơi. Dòng chữ “Khu sinh thái núi Ngăm” to lớn, được khắc sừng sững trên núi đá hiện ra đã báo hiệu ngày trải nghiệm của chúng tôi bắt đầu.

Mở đầu buổi sáng là những trò chơi team building – xây dựng đội nhóm. Tôi được cử làm đội trưởng đội xanh chuối cùng với Chí Phong – đội trưởng đội cam và Minh Hà đội trưởng đội đỏ. Chúng tôi được chơi rất nhiều các trò độc lạ, hay và ý nghĩa, từ đó chúng tôi có ý thức xây dựng đội nhóm. Riêng đối với tôi, trò chơi này thực sư phù hợp với mình và tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cả team xanh chuối được hoạt động hết công suất với những trò như bò lăn trên quả bóng khổng lồ, nhấc phao dài và chạy đua,… Chúng tôi được hoạt động bên nhau, đoàn kết, chiến đấu hết mình, và điều đặt lên hàng đầu của cả team nõn chuối đó là đoàn kết, kỷ luật, và sức mạnh. Với 16 bạn trong team, con số nhiều hơn bất cứ đội nào cũng là một lợi thế trong các trò chơi cần bảo vệ bóng nhưng lại là một yếu thế với các trò xếp hàng ngắn. Tuy vậy, tinh thần của “Nõn chuối” chúng tôi sẽ không bao giờ tụt lùi. Những hoạt động thể chất có thể kể đến những gương mặt xuất sắc trong team chúng tôi như Bảo Khánh, Quốc Tú, …. Qua những trò chơi vận động thể chất, chúng tôi trầm tư hơn với trò chơi mang tính trí tuệ: xây cầu bằng thanh gỗ thẳng. Những bạn con gái chưa được thể hiện thì đây lại là trò mà các bạn vô cùng yêu thích như Vũ Linh. Cả team nõn chuối đoàn kết lại, người đan gỗ, người giữ, người bảo vệ, những bạn khác thấy đồng đội của mình khát còn nhanh chân lấy nước đá ra giúp bạn nữa. Thế mới biết khi tinh thần một người vì mọi người, mọi người vì một người quan trọng như thế nào. Trò chơi đóng cọc trên sông Bạch Đằng tái hiện lại trận chiến hào hùng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã mang tới cho chúng tôi rất nhiều cảm giác lạ và thấy được sự gian khổ nhưng cũng thật hào hùng mà ông cha ta đã trải qua để giữ gìn, bảo vệ  đất nước. Tuy đứa nào quần áo cũng ướt sũng nhưng trên môi luôn nở nụ cười, và trong lòng luôn cảm thấy tự hào, trân trọng những chiến tích trong lịch sử. Chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được chơi và trải nghiệm những hoạt động bổ ích như thế này.

Buổi chiều, lại là một may mắn nữa với chúng tôi khi được thầy Lê Hồng Thủy – chuyên gia tâm lý vô cùng nổi tiếng của trung tâm ABA nói chuyện. Khác với những chuyên gia tâm lý tôi đã từng nghe, thầy là một người nói truyền cảm, mọi lời nói từ tận tâm của một nhà hiền triết chứ không phải từ một con người bình thường như bao người khác. Với khẩu khí hiên ngang và hơn thế với từng nội dung, từng câu chữ được chắt lọc một cách kỹ lưỡng, thầy đã truyền cho chúng tôi cảm hứng. Và chúng tôi thật hạnh phúc khi được nghe thầy chia sẻ về tình yêu lớn. Thầy đưa ra vô vàn các ví dụ, hình ảnh thực tế sinh động. Ấn tượng nhất là khi thầy nhắc đến lòng khiêm tốn. Thầy cho chúng tôi thấy được bông lúa càng chín, càng trĩu nặng bao nhiêu thì nó càng cúi thấp mình bấy nhiêu. Hay như khi thầy nhắc đến sự im lặng là đỉnh cao của trí tuệ, thầy có nhắc đến bông sen bên đường không dùng ngôn ngữ để diễn tả nhưng sự tĩnh lặng của nó đã khiến cho chúng ta phải dừng lại,  chiêm ngưỡng hương sắc, dáng điệu thanh cao mà giản dị của hoa rồi suy ngẫm về một đời hoa giống như một đời người. Trong sâu thẳm lòng mình, tôi sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh người thầy mà từng âm thanh của lời nói đều chất chứa bao cảm xúc, tôi sẽ luôn ghi nhớ câu của thầy: “ Nhân cách trưởng thành trong bão giông, trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng”. Một ấn tượng với tôi nữa là hình ảnh cầu vồng mà thầy minh họa về sự náo nhiệt, ầm ầm của mưa bão hòa hợp với sự trầm lặng của bầu trời sau cơn mưa đã tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp – cầu vồng- khiến tôi liên tưởng tới sự thành công của con người: không đi qua cơn mưa sao thấy được cầu vồng!Thầy giảng về lòng hiếu học, răn bảo chúng tôi giữ lấy đạo học làm gốc, từ đó làm hưng thịnh quốc gia, hiền tài là nguyên khí sông núi nước Nam bao đời. Từ đó, thầy khuyên chúng tôi chăm tập thể dục để có sức khỏe “Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, có sức khỏe mới dựng xây được đất nước. Thầy đọc lại cho chúng tôi lời Bác Hồ  kêu gọi toàn dân tập thể dục. Tôi kinh ngạc trước giọng nói trầm ấm mà âm vang lòng người giống hệt giọng của Bác Hồ kính yêu. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận được từng câu từng chữ : “…Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công…”. Tôi không thể quên được những lời giảng của thầy, lúc lại ầm ầm như bão tố, lúc lại thoảng nhẹ như một cánh hoa sen… Đối với tôi, được gặp thầy như một cái duyên vậy, duyên cho tôi đến được với tri thức, với đạo lý ở đời.

Kết thúc buổi nói chuyện chúng tôi được lắng lại với không khí trầm lặng, suy ngẫm, chiêm nghiệm từng lời giảng của thầy. Sau đó, khi nắng đã nhạt dần, chúng tôi lại được xách balo quần áo, chuẩn bị đi bơi- phần mà bất cứ bạn học sinh nào cũng thích. Đến bể, con trai thì song phi cắm đầu, con gái thì e dè bên thành bể bơi. Có thể nhớ nhất là Vũ Linh nhất quyết không mang theo đồ bơi, thế nào đến bể vui quá mặc nguyên bộ đồng phục nhảy xuống. Thật quá hài hước luôn! Chúng tôi thi bơi, nắm tay nhay nhảy xuống bể,… Cũng phải kể đến mấy bạn ham chơi, quên khởi động mà chuột rút nằm bẹp trên bờ, thế nên khởi động trước khi bơi cũng vô cùng quan trọng. Những bài học thực tế cứ từ từ thấm vào chúng tôi…

Buổi tối, chúng tôi được tham gia đêm gala vui nhộn, thú vị  với các trò chơi như nhảy theo vũ đạo, lấy đồ vật yêu cầu… khiến cho khán giả cười chảy nước mắt. Với hai đội nam và nữ, mỗi đội một vẻ : nữ thì vũ đạo không chê vào đâu, nam thì có những vũ đạo không thể không cười. Chúng tôi còn biểu diễn luôn tiết mục múa dân gian đương đại mà tập thể lớp đã tranh thủ tập sau khi thi học kì xong. Chưa có trang phục, đạo cụ mà cũng đã hoành tráng rồi. Được cổ vũ nhiệt tình, chúng tôi hào hứng lắm. Kết thúc buổi gala chúng tôi lại được gặp lại thầy và lại được thầy truyền thêm lửa. Trên chuyến xe chở về trường, tôi chia sẻ với thầy Lê Hồng Thủy về cuộc thi chuyển cấp sắp tới và những lới nói ấm áp của thầy đã tiếp cho tôi thêm động lực phấn đấu. Đối với tôi, đây là một chuyến đi thật đáng nhớ! Tôi thấy thật hạnh phúc khi được làm con của cha mẹ tôi, thật tự hào khi được là học sinh Thăng Long!

Để có được chuyến đi như vậy, con xin cảm ơn cha mẹ đã luôn yêu thương và đồng hành cùng chúng con, cảm ơn  cô giáo chủ nhiệm luôn “đẩy” chúng con vào  thực tế, vào các công việc để chúng con trở nên năng động hơn. Chúng con cảm ơn các bác trong  ban phụ huynh cùng các anh chị của trung tâm ABA đã tổ chức chuyến đi vui, hay và ý nghĩa như thế này. Chuyến đi sẽ không thành công nếu các bạn không ủng hộ và tham gia nhiệt tình. Yêu các bạn, yêu 8A3 thật nhiều!

                                                                         Nguyễn Minh Quang

No Comments

Post A Comment